HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN
Phan_23
Hắn xoay người ôm ta vào trong ngực, mặt ta dán lên lồng ngực nóng bỏng rắn chắc của hắn.
“Thật có lỗi, ta không biết ngươi nghĩ như vậy.”
Ta không thể bị sự dịu dàng của hắn mê hoặc được. Ta cố gắng giãy ra khỏi ngực hắn.
“Nếu đại tướng quân đã nhận ra sai lầm, ta cũng bỏ qua tất cả. Cũng xin đại tướng quân không nên can thiệp vào chuyện của ta nữa.”
“Tại sao ngươi vẫn…… Nếu ngươi thật sự muốn một đứa nhỏ, ta cũng có thể…… Ta cam đoan đứa nhỏ sẽ là của ngươi.”
Vì sao hắn vẫn kiên trì như vậy? Là do cảm thấy con trai hắn có một tiểu đệ hay tiểu muội của nam nhân khác sẽ mất mặt sao? Về sau hắn cũng phải kết hôn sinh con mà.
“Không cần! Cùng ngươi ở một chỗ luôn bị ngươi nắm mũi dắt đi, không hề có cảm giác tự tại.” Ta sẽ không mắc mưu đâu.
“Thế về sau cho ngươi nắm mũi của ta không được sao?”
A? Hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy? “Ta còn không biết mũi của ngươi ở đâu?” Ta tự nhận công lực không bằng hắn.
Hắn cười khẽ một tiếng, kéo lấy tay ta, đặt lên mũi hắn, “Ta nói cho ngươi là được.”
Ta hơi tâm động, hôm nay có thể chèn ép Long đại tướng quân ép như thế cảm giác rất thống khoái a!
“Thật sự cái gì cũng theo ý ta sao?”
“Thật.”
“Vậy về sau không cho phép ngươi phái người điều tra ta, ta muốn nói với ngươi sẽ tự mình nói.”
“Được.”
“Ngươi biết cái gì cũng phải nói cho ta biết, không cho phép đùa giỡn ta.”
“Được.”
“Ngươi cũng không được qua lại với nữ nhân khác, bao gồm hoa khôi và công chúa.”
“Được.”
“Cũng không được can thiệp vào chuyện ta cùng khác nam nhân khác kết giao.”
“Chỉ cần ngươi cam đoan là kết giao bình thường.”
“Không cho phép cản trở những chuyện ta muốn làm.”
“Chỉ cần không phải chuyện tìm người sinh con là được.”
“Việc để A Bích nhận tổ tông tạm thời hoãn lại.”
“Được.”
“Đứa nhỏ tiếp theo phải mang họ ta.”
“Chỉ cần không phải Kim Thành Vũ là được.”
Sao lại thoải mái như vậy, một chút cảm giác hắn đang bị ngược đều không có. Khó chịu!
“Trừ phi ta tự nguyện, nếu không không được lấy lý do gì bức ta thành hôn.”
Ta sẽ không vì đứa nhỏ mà thành thân.
Hắn rốt cục có một chút do dự, “…Được.”
Xem ra còn chưa đủ cường độ.
“Ngươi đã đáp ứng hết rồi, như thế ta sẽ chính thức để Long đại tướng quân thăng chức lên làm làm tình nhân bí mật của Kim Đa Đa ta.”
“Cái gì! Tình nhân bí mật?”
“Đúng vậy, tình nhân bí mật. Nói đúng ra là ngươi và ta có thể duy trì quan hệ tình nhân, nhưng không thể công khai, khi ta muốn tìm ngươi sẽ chủ động, không muốn thì ngươi sẽ phải an phận thủ thường, nếu không đường ai nấy đi, không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên, nếu ngươi có người trong lòng hoặc là muốn thành thân, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng nếu như thế từ nay về sau chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau”
Lần này Long đại tướng quân do dự rất lâu, một hậu nhân danh môn như hắn, một ngôi sao của cả đất nước, có thể chịu được chuyện trở thành tình nhân bí mật bị người ta bao dưỡng sao? Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng nhất định rất phấn khích.
“Nếu ngươi không muốn cũng không sao, ta có thể đi tìm người khác……”
“Ta đồng ý!” Hắn như cắn răng mà nói. “Nhưng ngươi cũng phải cam đoan an phận thủ thường.”
“Đó là đương nhiên, nếu không thì đường ai nấy đi, không can thiệp chuyện của nhau.”
Ha ha, ta không nghĩ cả đời phải coi giữ ngươi.
“Nếu đã ước định rồi, bây giờ chúng ta……” Giọng điệu của hắn lại trở nên thản nhiên.
“Còn chưa được! Nói miệng không có bằng chứng! Phải lập văn tự mới được.” Nói xong, ta muốn đứng dậy.
Hắn lại giữ chặt, “Đã nửa đêm, để sáng mai đi.”
Ta nghĩ cũng phải, hơn nữa trong phòng cũng không có đèn, cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên lại nằm xuống.
Hắn kéo ta vào trong lòng, da thịt chạm nhau, cả người ta nhộn nhạo, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng như lên cao.
Không được, còn chưa có giấy trắng mực đen, không thể để hắn chiếm tiện nghi.
Ta thoát khỏi vòng tay của hắn, “Đêm nay ta chỉ muốn ngủ, ngươi không nên nghĩ khác.”
“Ha ha, thật sự không cần?”
“Nói cho ngươi một câu, khi nữ nhân nói không cần chính là không cần.”
Quay đầu, ngủ.
Tỉnh lại, chuyện đầu tiên ta làm đó là mặc quần áo xuống giường, khéo màn che thật dày ở cửa sổ ra, để cho ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó lục tung phòng tìm giấy và bút mực, bắt đầu viết khế ước tình nhân.
Đến khi Long đại tướng quân tỉnh lại, ta đã viết được hơn nửa. Trừ những điều tối hôm đã kể, ta còn còn thêm vài điều khoản hôm nay mới nghĩ ra, bao gồm cả “tam tòng tứ đắc”.
Ở cuối khế ước, ta viết : “Nếu bên Ất [tức Long đại tướng quân] trái với những điều kể trên, quan hệ song phương lập tức chấm dứt, bên Ất không thể lấy gì lý do để can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bên Giáp [tức ta], quyền lợi nuôi con của bên Ất đối với bên Giáp tất cả đều chấm dứt.”
Cho dù Long đại tướng quân là người gặp biến không sợ hãi thế nào đi nữa, đối mặt với hiệp ước không bình đẳng như vậy vẫn có chút động dung. Nhìn hắn gian nan viết xuống ba chứ “Long Phi Ngọc”, ấn xuống dấu tay đỏ tươi, rốt cục ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi nông nô xoay người.
Chương 28: Không thể buông tha [thượng]
Bầu trời giải phóng là bầu trời tươi sáng, nhân dân của khu giải phóng thật vui vẻ!
****
Nông nô xoay người phải làm cái gì? Nông nô xoay người đương nhiên là phải vui vẻ hát ca!
“A Bích, lại đây, Miêu Mễ dạy con hát.” Một người vui không bằng mọi người cùng vui.
Thân mình nhỏ nhỏ rất nhanh chạy lại đây. A Bích chỉ có điểm này là giống ta, thích ca hát. Ta thường dạy nó hát những ca khúc thời đại trước hay được lưu hành, cho dù chỉ nhớ được vài câu.
“Không thích ‘hai con hổ’, thích hát hi bá bá*!” A Bích rất thích hát vừa “hi bá bá”, vừa giả bộ xoa xoa lưng.
*Hi bá bá xi shua shua/嘻唰唰, bài hát rất vui nhộn của nhóm The Flowers, Hi bá bá không có nghĩa gì cả, chỉ như dô ta dô hò của Việt Nam mình thôi. Edit truyện này kiếm được mấy bài hát ngộ gớm.
“Hôm nay chúng ta hát bài mới.”
“Bầu trời giải phóng là bầu trời tươi sáng, nhân dân của khu giải phóng thật vui vẻ!” Ta chỉ thuộc hai câu này.
Ta và A Bích ở trong phòng hát vừa nhảy nhót, cuối cùng rốt cục cười ngất mà ngã xuống đất.
Nhìn A Bích vui vẻ, ta đột nhiên nhớ tới chuyện chuẩn bị để Long đại tướng quân công khai nhận A Bích, nhưng do sự việc lần trước nên bị tạm hoãn.
“ Có phải A Bích rất muốn cùng phụ thân đi ra ngoài chơi hay không?”
“Miêu Mễ có thể chứ?” Trong giọng nói của nó mang theo giọng điệu mong mỏi tha thiết, lòng ta lập tức mềm nhũn.
“Vậy khi ở bên ngoài A Bích phải gọi phụ thân là đại tướng quân, có được không?”
Trong lòng thầm nghĩ, có phải là ta rất xấu xa hay không.
“Được!”
A? Đứa nhỏ này cũng không hỏi vì sao, lại thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ điều này cũng là do di truyền.
“A Bích, phụ thân là đại tướng quân, cho nên mọi người bên ngoài đều phải gọi hắn là đại tướng quân, bao gồm cả Miêu Mễ và A Bích. Hiểu chưa?” Ta tiếp tục xấu xa.
“Được!”
Đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện rồi, nó mới chỉ mới ba tuổi thôi nha. Ta cảm thấy có gì đó không thích hợp, lại nghĩ đến A Bích cùng những đứa nhỏ cùng tuổi bình thường khác dường như hiểu biết hơn nhiều lắm, hay nó cũng là……
“Thiên vương cái địa hổ*!” Ta nhìn A Bích, đột nhiên nói ra một câu.
* Thiên vương cái địa hổ Bảo tháp trấn hà yêu: Là ám hiệu giữa hai đầu lĩnh thổ phỉ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, khi Tọa Sôn Điêu nói “thiên vương cái địa hổ”, Dương Tữ Vinh sẽ đáp “bảo tháp trấn hà yêu”.
A Bích bị ta dọa giật mình, ngây ngốc nhìn ta. Xem ra không phải một thế hệ thanh niên phẫn thanh* rồi.
*Thế hệ thanh niên phẫn thanh: nghĩa đen là thanh niên phẫn nộ, chỉ một tập hợp người, thường dưới 20 tuổi, có quan điểm, vai trò khác biệt, thường là không tốt. Từ này hơi khó hiểu, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé.
“Tứ Đại Thiên Vương ngoại trừ Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành còn có ai?”
A Bích vẫn ngây ngốc. Xem ra cũng không phải thế hệ cải cách khai mới.
“Brad Pitt*? Vợ của Pitt là ai?”
*Brad Pitt, nam diễn viên Mỹ vô cùng nổi tiếng và đẹp trai, chắc mọi người biết nhiều với bộ phim ông bà Smith, tất nhiên ở đây Đa Đa không nói tiếng anh mà gọi là Bố Lạp Đặc tên tiếng trung của Brad Pitt, nhưng ta edit thẳng sang tiếng anh cho mọi người dễ hiểu, còn những người khác gọi thì ta vẫn để tên Hán Việt.
“Miêu Mễ……”
Trên mặt A Bích vẫn mờ mịt. Chẳng lẽ nó là thế hệ mới nhất? Thế hệ này ta không quen.
“Dây anten có mấy cái?” Đây là ta sự hiểu biết duy nhất của ta về thế hệ này.
Trên mặt A Bích có chút hoảng sợ, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Ha ha! Thì ra A Bích nhà ta là một thế hệ siêu siêu mới!
Ta còn đang say mê ở trong phát hiện của chính mình, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân chạy chầm chậm.
“Tông Chủ gia gia nhanh lên, nhanh lên.”
“Không cần cấp, không cần cấp.”
A Bích chạy vào nhà, cách ta vài bước thì dừng lại. Phía sau là sư tổ biến thái không nhanh không chậm nghênh ngang bước theo vào.
Từ sau sinh nhật của A Bích, mỹ nhân sư phụ vội vã trở lại Phiếu Miểu Phong, sư tổ biến thái lại không muốn về. Nếu để mỹ nhân sư phụ một mình trở về, chỉ sợ khi hắn tìm về được đến nhà đứa nhỏ có thể gọi cha được rồi. Vẫn là Duyệt Duyệt bảo bối tốt, nguyện ý đưa mỹ nhân sư phụ trở về. Nhưng ta đối với hành vi vô nhân đạo của sư tổ biến thái thì khinh bỉ rất nhiều, bởi vì sự tồn tại của hắn đồng thời ảnh hưởng đến hành động tìm người của ta. Hiện tại hắn tới làm gì chứ?
Sư tổ biến thái đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm ta, còn kéo cánh tay của ta xem mạch.
“Sư tổ, người làm gì thế?”
Sư tổ biến thái lại sờ sờ trán ta, “Không sốt.”
“Ai sốt?”
Những lời này là ta và Long đại tướng quân đồng thời nói ra, hắn ở trước mặt sư tổ biến thái không hề kiêng kị gì cả, ta cũng không biết chuyện thì ra hai người bọn họ rất thân thiết.
A Bích lập tức chạy tới, “Phụ thân, vừa rồi Miêu Mễ nói mê sảng.”
“Ta không có!” Ta lập tức kháng nghị.
Long đại tướng quân không để ý ta, cúi đầu hỏi A Bích: “Miêu Mễ nói cái gì?”
“Miêu Mễ nói Tứ Đại Thiên Vương, còn thiếu một cái tên, lại còn hỏi cái gì mà nương tử của Bố Lạp Đặc là ai.”
A Bích lại có thể nhớ rõ như vậy.
“Ha ha, ta đã kiểm tra rồi, không sốt, chắc là không phải mê sảng.” Sư tổ biến thái là muốn hại ta sao?
“Hừ, Bố Lạp Đặc……” Trong giọng nói của Long đại tướng quân có chút khí lạnh.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đi thôi, A Bích, Tông Chủ gia gia mang ngươi đi chơi.”
Hai cái đầu sỏ, một lớn một nhỏ chạy mất.
“Bố Lạp Đặc kia là ai?”
“A? Ồ, ngươi nói Pitt sao, không có gì, một người nước ngoài mà thôi, chính là người mũi cao lại còn khoằm, mắt lõm xuống, tóc tai loạn loạn, rất xấu, ha ha, thật sự rất xấu.”
“Người nước ngoài? Người Đa Đa quen biết cũng thật nhiều.”
“Ha ha, chưa được coi là quen biết, bạn tri kỷ mà thôi, bạn tri kỷ mà thôi.”
“Bạn tri kỷ?” Thời tiết dường như càng thêm rét lạnh.
“Chỉ có ta biết hắn, hắn không biết ta.”
Ta cảm thấy không hợp lắm, ta giải thích nhiều như vậy làm gì chứ, ta cùng Pitt cũng không có chuyện ám muội gì.
“Không cho phép hỏi nữa! Đã nói là không được can thiệp vào chuyện đối ngoại kết giao của ta.”
Hiện tại ta xoay người rồi.
“Nhưng không phải ngươi cũng đưa ra một loạt những quy củ cho ta sao?”
“Cái đó không giống nhau?”
“Dựa vào cái gì mà không giống? Không phải ngươi vẫn lải nhải là nam nữ bình đẳng sao?” Long đại tướng quân lại từng bước ép sát, ta không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
“Dựa vào, dựa vào… lần đầu tiên của ta là dành cho ngươi!”
Long đại tướng quân á khẩu không trả lời được.
—————
Sau đó chứng minh, A Bích nhà ta không phải xuyên qua, chỉ là so với bạn cùng lứa thông minh hơn một chút, trưởng thành sớm hơn một chút mà thôi. Long đại tướng quân nói trước đây hắn cũng như vậy, sư tổ biến thái có thể làm chứng. Sư tổ làm thế nào mà biết được?
Nhưng ta vẫn không yên lòng, liên tục tiến hành bức cung A Bích.
“Phụ thân nói, mấy ngày nay Miêu Mễ nói cái gì đều phải đáp ứng, người sẽ mang con đi cưỡi ngựa.”
Ta buồn bực.
Về phần cuộc sống hạnh phúc của nông nô xoay người của ta về sau hãy nói, hiện tại nói về chuyện hai con thỏ của A Bích — Ngộ Không và Bát Giới.
Tên này do ta đặt, mục đích là muốn A Bích lúc nào cũng có dư vị của Tây Du ký, ai bảo nó nói chuyện xưa của ta không hay bằng chuyện đánh trận của phụ thân nó.
Ngộ Không cùng Bát Giới gần đây không được khỏe, hai lần mắt đỏ oạch, lại còn chảy nước mắt, A Bích vô cùng lo lắng. Tuy ta là một thần y, nhưng không phải là bác sĩ thú y. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đi tìm Thố Tử La Kiệt, cũng vừa hay hắn có ở kinh thành.
Thố Tử vốn là trở về báo cáo công tác, theo lý không được quá vài ngày, nhưng không biết vì sao, một tháng này, triều đình hạ lệnh không cho hắn trở về biên ải, hắn cũng chỉ đành buồn bực ở lại kinh thành.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian